Xin hãy nhớ kỹ: Thân người khó được, hãy giữ vững lương tri

Ngày xưa, có một vị cư sĩ Chính Giác thần thông sống ở đất nước La Đà. Thương nhân nước nọ mỗi lần ra biển tìm báu vật đều đưa vị cư sĩ này ngồi lên thuyền, hy vọng dựa vào đạo lực của cư sĩ mà chuyển nguy thành an, bình an cập bến.

Sau đó cư sĩ dần dần tuổi già sức yếu, đến nỗi đi đứng nằm ngồi cũng phải có người giúp đỡ nâng, dìu. Một hôm, một người thương nhân đến thăm, sau khi cúng tặng lễ vật cung dưỡng, nói rằng: “Tôi muốn sớm có ngày thoát khỏi cảnh bần hàn, sống một cuộc sống giàu sang. Bây giờ tôi chuẩn bị đi ra biển tìm bảo vật, muốn mời ngài lên thuyền cùng tôi”.

Cư sĩ nói: “Con xem, ta đã tuổi già sức yếu rồi, không thể đi cùng con đi ra biển được”. Người thương nhân nói: “Xin ngài nhất định đồng ý lời thỉnh cầu của con, giúp con hoàn thành tâm nguyện. Con quyết không dựa vào thể lực của ngài, con chỉ cần ngài ngồi lên thuyền của con là được rồi.”

Nhìn thấy người thương nhân khẩn thiết như vậy, cư sĩ cũng cùng anh ta lên thuyền ra biển.

Trên thuyền có rất nhiều thương nhân cùng đi, hướng về vùng biển có báu vật hướng Đông Nam thẳng tiến. Lúc này, trời chuyển gió bấc, thuyền đi lệch hướng, lênh đênh trôi thẳng về phía Nam. Đến ngày thứ bảy, nước biển tự nhiên biến thành màu vàng, giống như đáy biển trải ra một tầng giống như toàn là vàng kim. Những thương nhân đồng thanh cùng hỏi cư sĩ: “Biển xanh tại sao lại biến thành màu vàng như vậy?”.

Đi qua biển vàng, đó chính là thử thách tính tham lam của con người. (Ảnh: phapluat.vn)

Cư sĩ đáp: “Chúng ta đang tiến vào vùng biển vàng rồi. Bởi vì trong biển có toàn là vàng, nhiều không đếm được, chiếu rọi lên nhau, loé sáng, mới hiện ra quang cảnh này. Chúng ta bị gió thổi đến đây, bị chệch hướng, rất nguy hiểm, nhất định bằng giá nào cũng phải quay thuyền về hướng Bắc mới được”.

Không ngờ, thuyền cứ thuận theo gió mà đi, càng ngày càng trôi về phía Nam. Vài ngày sau, nước biển lại hiện ra màu trắng, giống như thế giới băng tuyết vậy.

Cư sĩ lại nói với đoàn thương nhân: “Hiện tại, chúng ta đến vùng biển trân châu rồi. Đáy biển ở đây toàn là trân châu trắng, do màu của trân châu chiếu rọi xen vào nhau, mới hiện ra ánh sáng như vậy. Nhưng chúng ta đã lệch hướng càng ngày càng xa rồi, phải nghĩ mọi cách để quay thuyền về phương Bắc mới được”. Nhưng thuyền vẫn cứ thuận theo gió mà đi, càng ngày càng đi về phía Nam.

Vài ngày sau, nước biển lần thứ ba biến hoá, hiện ra màu xanh, không khác gì trải lên một lớp ngọc lưu ly xanh. Cư sĩ nói với các thương nhân: “Bây giờ chúng ta tới vùng biển lưu ly xanh rồi. Trong biển có vô số ngọc lưu ly xanh, do màu xanh của ngọc lưu ly tương phản lên nhau, mới hiển hiện ra màu sắc như vậy”.

Vài ngày sau, nước biển lần thứ tư biến hoá, lại biến thành màu đỏ, giống như màu máu vậy. Cư sĩ lại nói với các thương nhân rằng: “Bây giờ chúng ta tiến nhập vào vùng biển lưu ly màu đỏ rồi, trong biển đầy vô số ngọc lưu ly đỏ, do màu của ngọc lưu ly phản chiếu lên nhau, mới hiện ra màu sắc như vậy”.

Vài ngày nữa, nước biển biến hoá lần thứ năm, lần này giống như chảy ra một vùng tảng mực, khắp nơi là màu sắc đen nhánh. Tiếp theo, lại nghe thấy từ xa truyền tới tiếng nổ lớn mạnh, âm thanh thảm thiết, giống như tiếng ngọn lửa lớn mạnh đốt một rừng trúc khô vậy. Không chỉ vậy, khi thuyền trôi về hướng Nam, lại có một cột lửa to lớn phụt lên từ đáy biển, xông thẳng lên bầu trời.

Đám thương nhân từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên nghe thấy âm thanh khủng khiếp như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đến thế. Họ đột nhiên ý thức được rằng: Sinh mệnh của bản thân khó được bảo toàn!

Sau khi đã đi sâu vào vùng biển, lại thấy âm thanh thảm thiết con người mới ý thức được sự quan trọng của sinh mệnh. (Ảnh: ErathiaGR)

Cư sĩ nói với họ: “Chúng ta hiện nay đã tiến nhập vào vùng biển mồm ngựa cái. Đây là nơi đáng sợ vô cùng, sản nghiệp của rất nhiều người bị cháy sạch trơn. Lửa trời tự nhiên có thể làm cháy nước biển. Nếu như lửa trời làm cạn nước biển, thì chỉ trong một ngày một đêm, tất cả các lục địa đều biển thành biển, tất cả nhân loại đều bị ngập chìm trong nước”.

Rất nhiều người trên thuyền nghe thấy vậy, cùng kêu gào than khóc. Mọi người khóc than: “Chúng ta đi ra biển tìm của báu, mà lại gặp phải thảm cảnh này, thật đáng thương tâm. Sự việc đã đến bước này, không biết khi nào mới có thể thoát nạn đây?”.

Có người thì kêu gọi mẹ, người thì khóc kêu trời xanh, có người thì tụng niệm danh hiệu “Ma Ê Thủ La Thiên”, có người thì niệm danh “Đại Lực sĩ Lãng Ân”. Mọi người nhao nhao cầu cứu, còn có người đi về phía cư sĩ Chính Giác thần thông huyền diệu, kính lễ cầu viện.

Lúc này, cư sĩ Chính Giác thần thông vì để cho họ thoát khỏi hoảng sợ, bèn nói những lời này: “Ngay cả bậc đại trượng phu tại thế gian cũng đều tham sống sợ chết. Bi thương tuyệt vọng làm con người mất đi lý trí. Mọi người hãy đồng lòng cùng tìm cách rời xa bể khổ thế gian. Chỉ cần đắc được pháp môn này các vị sẽ có thể an toàn sang đến bờ bên kia. Các vị đừng ủ rũ nữa, bởi lẽ pháp môn này ta đã mang tới cho các vị rồi. Mong mọi người hãy thành tâm niệm Phật”.

Cư sĩ lập tức dâng hương lễ bái mười phương chư Phật, cầu nguyện trời yên biển lặng, cứu độ những người đang hoảng sợ này. Sau phút chốc, may mắn nhờ vào sự tụng niệm của cư sĩ, cơn cuồng phong cuối cùng cũng dừng lại, thổi hiu hiu, mọi người mới có cơ hội sống. Kết quả là mọi người thoát khỏi hiểm nguy, đến được vùng có ẩn chứa nhiều của báu, được như ý nguyện mò được rất nhiều vàng bạc châu báu.

Đứng trước sự mong manh, con người mới cầu cứu tới Thần linh. (Ảnh: SFD.sk)

Lúc này, cư sĩ hướng về phía mọi người nói: “Chút vàng bạc châu báu này, thế gian khó gặp. Do các vị trong đời trước đã từng làm việc bố thí, hôm nay mới có thể đạt được những của cải trân quý này. Nhưng mà, các vị đời trước khi đi khắp nơi bố thí, đã từng có tâm keo kiệt, nên hôm nay mới gặp phải cơn cuồng phong này, thể xác và tinh thần mới phải bị khổ não. Tất cả hạnh phúc và tai nạn của con người thế gian, đều là những hành vi thiện ác tạo thành. Chư vị đối với số vàng bạc châu báu này, nên phải biết đủ. Nếu như tham lam không biết chán, tất yếu sẽ lại gặp tai nạn. Trong số tài sản quý báu mà chư vị tìm kiếm, giá trị cao nhất chính là sinh mệnh! Đây mới là chân chính vô giá. Xin hãy nhớ kỹ: thân người khó được, cần giữ vững lương tri!”.

Nhóm thương nhân này, nhớ kỹ những lời giáo huấn của cư sĩ, hạn chế dục vọng biết thế nào là đủ, đắc được những gì mà bản thân nên đắc, bình an trở về nước, sống những ngày bình an hạnh phúc.

Theo NTDTV
Tuệ Tâm biên dịch

Các bài viết khác